cơ duyên vô ưu

"Dưới gốc đa già đầu ngõ nhỏ, một đám trẻ con đang ríu rít vây quanh một ông lão tóc bạc đầu, mắt lim dim, chòm râu phất phơ theo gió.

“Sau núi thôn Độn Lỗ có thần tiên cưỡi kiếm bay qua!” — ông lão nói, giọng thì thào như kể chuyện ma lúc nửa đêm.

Một đứa bé tròn mắt hỏi:

“Hắn bay đi đâu vậDy? Bay về phía nào?”

Ông lão nheo mắt, nghiêm túc đáp:

“Bay nhanh như gió... áo trắng đứng trên kiếm trắng... ta không kịp nhìn rõ.”

Mấy đứa trẻ đồng loạt hô lên:

“Ông bốc phét!”

Ông lão đỏ mặt, râu rung rung, nghiến răng bật lại:

“Hừ, nhưng sau núi là cấm địa đó! Không tin thì tụi bây thử mà coi!”

Đúng vậy, sau núi thôn Độn Lỗ từ lâu đã bị xem là cấm địa. Không phải vì yêu ma quỷ quái, càng không có thần tiên cưỡi kiếm gì cả. Đơn giản là... dễ té gãy răng!

Nhưng rồi, vào một ngày định mệnh, một thằng nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi lại không tin lời người lớn. Nó chạy thẳng lên sau núi, vừa để chứng minh mình không sợ trời, không sợ đất, vừa để gây ấn tượng với... cô bé hàng xóm xinh xắn hay cười.

Tên nó là Bạch Vô Ưu.

Khi đặt chân lên sườn núi, Vô Ưu lập tức cảm nhận được khí thế u ám bao phủ, cỏ cây cằn cỗi, đất đá khô nứt. Nổi bật nhất là một cái cây to khô quắt, đen sì, cong queo như sắp đổ đến nơi. Dân trong thôn gọi nó là Yêu Mộc, bảo rằng ai tới gần sẽ bị nó nuốt chửng, cắn mất hai cái tai và hai cái chân — bởi chân thì đi lung tung, còn tai thì không chịu nghe lời người lớn.

Vô Ưu nhìn cây, hai chân bắt đầu run cầm cập. Nhưng hắn cắn răng bước tới, thầm nghĩ:

"Ta mà sợ thì sao làm anh hùng trong mắt nàng được?"

Hắn trèo lên cây, chậm rãi từng bước. Cây không làm gì cả. Hắn bắt đầu tự tin, rồi tự cao:

“Hừ, Yêu Mộc gì chứ? Cũng sợ oai danh Bạch Vô Ưu ta!”

Nghĩ là làm, hắn nghênh ngang bước ra một nhánh cây lớn, định bẻ lấy một cành khô đem về “khoe chiến tích”. Nhưng đúng lúc ấy...

Rắc!

Bịch!

Cành cây gãy. Hắn lăn lông lốc mấy vòng, rơi thẳng xuống khe núi. Một cú “bốp” nện thẳng vào đầu đá máu chảy ròng ròng. Dưới lớp đá vụn vỡ, một vật gì đó lộ ra.

Là một quyển trục cũ nát, phủ bụi thời gian, có những hoa văn kỳ lạ và văn tự cổ quái bao quanh.

“Cái quỷ gì đây? Cũ nát thế này chắc đồ bỏ đi...” — hắn vừa lầm bầm vừa cầm lên xoay xoay.

Thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì nhớ tới mấy câu chuyện ông lão kể, mắt hắn sáng rỡ:

“Khoan đã... đây là tiên vật! Đúng rồi! Tiên vật! Sau núi có thần tiên mà!”

Hắn ôm quyển trục, nhảy cẫng lên:

“Ông trời thương ta! Thương Bạch Vô Ưu ta rồi ha ha ha!”

“Lũ ngu trong thôn kia! Từ nay gọi ta là... Bạch Chân Nhân!”

Rồi hắn quay ngang quay dọc, cắn thử, áp trán vào, đưa lên mũi ngửi, nhét chỗ này, nhét chỗ nọ... chẳng thấy phản ứng gì

Cơn tức dâng lên, hắn quát lớn:

“Quỷ tha ma bắt! Không phải tiên vật à?!”

Nói rồi, hắn ném mạnh quyển trục vào vách đá.

phập!

Quyển trục bay ngược lại, đập thẳng vào trán hắn.

“Á á á!!! Đau chết ta rồi!!!”

Máu từ trán hắn dính lên mặt ngoài quyển trục. Ngay lập tức, quyển trục phát sáng rực đỏ, run lên bần bật.

Bạch Vô Ưu hốt hoảng lùi lại, miệng la toáng:

“Thần tiên đừng ăn thịt con! Thịt con nhiều mỡ, không ngon đâu!”

Một giọng nói vang lên, không nam không nữ, như vọng từ tận chân trời:

“Pháp không có tên, chỉ có duyên.

Kẻ hữu duyên, nhìn là hiểu.

Kẻ vô duyên, nhìn đến chết cũng là phàm nhân.”

Giọng nói ngừng lại một chút, như đang cười khẩy.

“Công pháp không chữ, cũng không thầy.

Chỉ có trời dạy — hoặc... không ai dạy.

Muốn mạnh? Đừng chết.

Muốn sống? Đừng ngu.

Muốn thành Đạo? Thì mặt phải dày.”

Ngay sau đó, ánh sáng nổ tung. Vô số văn tự,ký tự, cổ bay loạn xạ quanh Bạch Vô Ưu, xoắn lại thành từng xoáy lốc, rồi ào ào chui vào đầu hắn như cá vượt thác.

Hắn hét lên:

“ÁAAAAAAAAA!!!”

Rồi ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy, trời đã ngả chiều, nắng dịu qua tán lá vàng úa.

Bạch Vô Ưu bật dậy như bị điện giật, tay chân sờ soạng khắp người, kiểm tra từ tóc đến gót chân. Không thiếu gì. Vẫn còn sống.

Hắn nhìn trời, cười lớn:

“Ta chưa chết! Ta sống rồi!! HA HA HA!!”

Một cơn gió thổi qua, cuốn bụi bay mù mịt. Bạch Vô Ưu đứng giữa khe núi, mặt mày lem luốc, cười hả hê như thể sắp xưng bá thiên hạ.

“Thần tiên gì đó... còn sợ ta nữa là... hừ!”

Nói xong, hắn quay người... trượt chân ngã tiếp một lần nữa.

“Ái da... cái mông ta...”

Đăng nhận xét

0 Nhận xét